“Tuyễn Tập Truyện Ngắn Nước Mắt Mùa Đông” là một mớ ký ức góp nhặt của Bảo Phán trong những năm tháng xa quê hương lưu lạc xứ người. Những bài viết biểu lộ bản chất tình cảm của tác giả qua giọng văn đơn giản, nhẹ nhàng,nhưng đong đầy tình cảm của một con người nghệ sĩ.
Đọc qua ta có thể thoáng thấy được con người của Bảo Phán, một con người yêu nước, yêu quê hương thể hiện qua một nội tâm khắc khoải, ưu tư về cuộc sống, ưu tư về số phận của quê hương xứ sở đã bị đổi thay, dân tộc bị dày xéo qua biến cố 75.
Tuy không phải là một nhà văn, nhưng tác giả đã trình bày được những tâm tình của mình qua những mẩu chuyện nhỏ thoáng nét chấm phá của tư tưởng Thiền tông, hay giáo lý Phật pháp, mà Bảo Phán dùng để giải thích đời sống khổ đau, hệ lụy bởi vô thường, bởi lý nhân duyên trùng điệp.
Có lẽ tập truyện ngắn này là một viên gạch đầu tiên trên con đường viết lách của Bảo Phán, nhưng không phải là viên gạch cuối cùng. Hy vọng tác giả tiếp tục tiến bước và thâu lượm những trải nghiệm cuộc sống để cùng chia sẻ với độc giả trong những ngày sắp tới…
Vĩnh Hiếu