Đoạn nầy viết riêng cho Bảo Phán.
Phán con,
Ba rất vui khi nhận được cuốn sách đầu tay của con. Sở dỉ ba muốn các cô chú đọc chung bài nầy là vì ba nghỉ chuyện gđ chẳng có gí phải dấu và biết đâu ý kiến cúa các cô chú sẽ có lợi cho con..
Như lời đề tặng ở trang đầu, con xác nhận là “chắc chắn có nhiều sai sót”. Ba đồng ý. Chú Hầu khuyến khích ba nên nêu ra 1 vài sai sót tượng trưng để con biết mà sửa đổi. Hơn thế ba đã hứa sẽ có vài ý kiến khi đọc xong.
1) Lổi chính tả: – Viết sai từ ngữ: trang 15 : “nhg chiếc lá rơi còn xót lại” chử xót phải viết là sót với chử S
trang 16: “học đêm chong đèn dầu nổ con mắt mà vẩn lọt xổ” như trên chử xổ phải viết bằng chư S. Lọt sổ...
trang 23; “Hòa đã mắc công theo đuổi” chử mắc phải viết là mất v.v….
2)Lổi điệp ngử– Trong 1 đoạn ngắn, lập lại nhiều lần 1 từ giống nhau
trang 75: “thành phố Nha Trang hiền hòa, thơ mộng dọc bờ biển êm đềm thơ mộng,” Chữ thơ mộng lập lại lần thứ 2 khg cần thiết làm cho câu văn thêm luộm thuộm….
trang 87 “mọi triệu chứng tim phổi gan não ngũ phục lục tạng hư hao”. Câu nầy vừa sai về ngữ vửng vừa phạm lổi điệp ngữ Ng ta nói lục phủ ngũ tạng chứ khg ai nói ngũ phục lục tạng, và trong ngũ tạng đã bao gồm tim phổi và gan(tâm,can, tì, phế, thận)
3)Lổi điệp ý : dùng nhiều từ ngử dư thừa lập lại 1 ý .
trang 108: “Đó là lần đầu và là lần cuối cùng, củng là lần duy nhất“….cách mấy hàng con lại viết:”dù chỉ là lần đầu và cũng là lần cuối” Lần đầu và là lần cuối có nghỉa là lần duy nhất rồi, 5 chử cũng là lần duy nhất khg cần thiết.
trang 19: “Con nhớ pha thêm cho chú thêm trà nóng nghe” Chử thêm khg cần lập lại. v .v và v.v…...
Đại khái những lổi như vậy khá nhiều, ba cho là nhẹ, thuộc về hình thức khg quan trọng. Về nội dung chú Hầu sẽ phân tích sâu sắc hơn ba. .
Duy có 1 câu ba thấy vô cùng sai là con để vào miệng chú Hiếu 2 chử “ĐM” viết nguyên vẹn. Ba chưa hề đọc 1 tác phẩm văn chương nào có giá trị trong đó có 2 chừ nầy. Con muốn mô tả chú Hiếu như là 1 ng hùng yêu nước ngang tàng, thần tượng của con thời thơ ấu nhg vô tình con đã biến chú ấy thành 1 ng lính tầm thường, thô lổ. Tình cảm của độc giả cũng suy giảm nhiều khi họ thấy con viết 2 chữ nầy.
Ba đề nghị con dùng marker màu đen xóa bỏ 2 chử ấy đi trong nhg cuốn sách còn lại.
Con có thể thay thế 2 chữ ấy bằng 1 trong mấy lời chưởi đổng cuả dân Bắc kỳ như : “Mẹ bố”. “Tiên sư nhà nó” “Ối giời ơi là giời” v.v…nghe tao nhã hơn mà vẩn nói lên được sự bực tức, bất mản.
Ba nhận thấy dầu sao cảm tính của con còn nhạy bén và trí tưởng tượng khá dồi dào. Đó là 2 yếu tố quan trọng để viết những bài văn phong phú . Cách hành văn có thể học hỏi và trui luyện từ từ. Chú Hầu là ng con nên tham khảo. Ba rất thích thơ văn của chú ấy, vừa hóm hỉnh vừa ý nhị. Nghệ thuật dùng chử của chú rất tài tình. Chẳng lạ gì. Chú Hầu theo ngành văn chương ở ĐH trong khi con theo ngành Toán. Con lấy được bằng Master về toán khiến ba rất hảnh diện.
